Mấy Đạo Quân ngước lên nhìn, thấy nơi tiên quang mờ mịt, Nguyên Dục Tiên Quân đã tới gần sắp xuyên qua tiên quang. Giang Nam thì thấp hơn Nguyên Dục Tiên Quân nhiều, hơn nữa hắn không tham ngộ công pháp trên cây cột đá, không đi tới trước.
Chưa từng tham ngộ công pháp trên cây cột đá thì bị đại đạo ẩn chứa trong cây cột ức chế, nơi Giang Nam đi qua đại đạo trong cây cột kêu ầm ầm đè xương toàn thân hắn kêu răng rắc.
- Tiểu quỷ Huyền Thiên rất nhanh sẽ bị đè nát.
Vô Tà Đạo Quân liếc sơ ròi không chú ý nữa, tập trung vào Nguyên Dục Tiên Quân.
Vô Tà Đạo Quân khẽ kêu:
- Dân bản xứ Tiên giới nho nhỏ mà được nhiều ngọc phù như thế? Không chừng hắn sẽ lên đỉnh nhìn thấy đại đạo tận cùng, chờ hắn xuống hãy bắt giữ nhìn xem đại đạo tận cùng có cái gì.
Vạn Chú Đạo Quân rùng mình không nói chuyện.
Bỗng một luồng tiên quang lóe lên, tiên quang rơi xuống đất biến thành Nguyên Dục Tiên Quân, cũng hao hết ngọc phù nên không lên đỉnh được.
Nguyên Dục Tiên Quân khẽ thở dài:
- Tiếc quá, càng lên trên thì càng khó lĩnh ngộ chữ và đồ án.
Nguyên Dục Tiên Quân chắp hai tay sau lưng:
- Nếu ta có thêm mấy ngọc phù thì hơn một nửa xác xuất lên đến đỉnh.
Trên cây cột đá chỉ còn một mình Giang Nam vẫn chịu đựng áp lực từ đại đạo tiến lên trước.
Đại đạo ầm vang trong cây cột đá, tiên quang dâng trào đè ép người Giang Nam, đè hắn còng lưng, người đẫm máu. Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227399/chuong-2306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.