Ngực Thính Nguyệt Tiên Vương phập phồng, cười khẩy nói:
- Mưu kế của ngươi có thể giấu được Nam Minh thái tử nhưng không thể che mắt chúng ta!
Sáu Tiên Vương ới lên ánh mắt sắc bén quét Giang Nam.
Một Tiên Vương mới cười nói:
- Huyền Thiên giáo chủ? Huyền Châu trong danh nghĩa của ngươi đúng không? Gần đây Huyền Châu nhiều linh khí, nghe nói Huyền Châu sắp phân chia lại cắt thành ba tiên châu. Bản thân ngươi còn khó giữ, mơ chiếm đoạt Nam Chiên tiên châu làm gì?
- Không chừng hắn đang tìm đường lui cho mình.
Một nữ Tiên Vương xì cười nói:
- Hắn mất Huyền Châu vừa lúc đi nuốt trọn Nam Chiên tiên châu.
Hai Tiên Vương này chưa vào vùng đất nguyên thủy, chưa thấy Giang Nam uy phong. Quân Dương Tiên Vương, Thiên Hạo Tiên Vương, Thính Nguyệt Tiên Vương sớm leo lên cây cột đá, hao hết ngọc phù bị bí mật ra vùng đất nguyên thủy nên không thấy Giang Nam ra tay khủng bố cỡ nào.
Nhưng có một Tiên Vương trẻ từng thấy Giang Nam, gã thấy bên ngoài cung điện vùng đất nguyên thủy, Giang Nam giết bát Tiên Quân hai lần bị nổ nát bấy. Đạo quả của Huyền Thanh Tiên Quân cũng bị Giang Nam chém hồn phi phách tán, chết hoàn toàn.
Giang Nam chớp mắt:
- Thú vị, thú vị. Đương thời trong số người còn sống không bao nhiêu người dám nói kiểu đó với ta, vì người nói câu đó đều bị ta giết. Nhưng lần này ta sẽ cho các ngươi một cơ hội.
Quân Dương Tiên Vương cười to. Thiên Hạo Tiên Vương cười khẩy như thể nghe lời gì buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227434/chuong-2321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.