Giang Nam đầy ẩn ý nói:
- Nó nhặt được cái chuông, ta nhặt một con rồng.
Quỷ Bà Thiên kinh ngạc hỏi lại:
- Nhặt một con rồng?
Trán Quỷ Bà Thiên toát mồ hôi lạnh, ngoái đầu lại, ánh mắt đồng tình nhìn con rồng to cõng Chú Đạo thiên đàn.
Quỷ Bà Thiên nhỏ giọng nói:
- Quả nhiên bệ hạ vô sỉ hơn.
Hai người một rồng đi qua đầu là vô nhân cấm khu lặng ngắt, không chút tiếng vang. Chờ cả đám đi qua thì các thần thức siêu cường đại trong các cấm khu cổ xưa mới dao động.
- Con rồng kia cuối cùng không tai họa chỗ này nữa, rốt cuộc nó đi Tiên giới phá rồi. Nên cạn bát to chúc mừng!
- Nó xứng đáng bị đánh lúc tám ức năm trước, ngần đấy thời gian mới chịu ngoan một chút.
- Trước khi đi không quên vác một tòa cấm khu, khốn kiếp, đang khoe cơ bắp với chúng ta sao?
- Mặc kệ nó đi, dù sao nó không khiêng cấm khu của chúng ta.
* * *
Giang Nam, Quỷ Bà Thiên, con rồng to tốn nửa năm để đến biên giới vô nhân cấm khu, lại hơn nửa tháng mới hoàn toàn ra khỏi đó. Nhìn đằng trước khói đen nghi ngút, đó là một mảnh cấm khu nhưng đã bị lộ, là hang ổ của Thần Mẫu Đạo Quân.
Giang Nam thầm nghĩ:
- Nếu có thể mang con rồng to này đi san bằng hang ổ Thần Mẫu Đạo Quân thì tuyệt quá, tiếc rằng con rồng chưa chắc nghe theo ý ta.
Đột nhiên có thanh âm cao giọng hỏi:
- Huyền Thiên giáo chủ?
Giang Nam nhìn qua. Mười mấy tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227494/chuong-2348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.