Mông Tốn Đạo Chủ ho ra mau, dốc sức thúc giục minh kính, thở dài nói:
- Tiếc rằng ngươi và ta không đợc dấu chân của Đế và Tôn, Bất Không, nếu không đã chẳng đến nỗi chật vật thế này.
Thái Nhất Tiên Quân rên rỉ, bị một kiếp quang sót lại suýt chém đưét eo.
Thái Nhất Tiên Quân vội né kiếp quang, nhíu mày nói:
- Vạn Chú chết trong tuyệt cảnh, dù chúng ta có vượt qua chỗ này thì thế lực vẫn yếu hơn đám người Tổ Cừ. Tiếc thật, hai chúng ta miễn cưỡng đến được đây, nếu mang Vạn Chú theo thì chết chắc.
Kiếp vũ rơi xuống gần như đâm hai người thủng lỗ chỗ. Bỗng có tiếng trống trầm đục vang lên, ngày càng gần, chấn Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn Đạo Chủ ngã trái ngã phải.
Mông Tốn Đạo Chủ, Thái Nhất Tiên Quân dốc hết sức chống cự, thấy một khung xương to nâng cái trống lớn bay qua trước mặt hai người. Trên cái trống to có một người đứng khoanh tay trước ngực, ngự trống bay xuyên qua tuyệt cảnh tịch diệt kiếp như vào chốn không người.
Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn Đạo Chủ kinh ngạc nói:
- Vạn Chú? Đó là Vạn Chú!
Hai người giật mình nhìn người đứng trên giá trống, đó là Vạn Chú Đạo Quân.
- Vạn Chú có thần thông dữ dội như thế?
Thái Nhất Tiên Quân, Mông Tốn Đạo Chủ mừng rỡ, cao giọng quát:
- Vạn Chú đạo hữu, chúng ta sắp không chống nổi, cứu với!
Mông Tốn Đạo Chủ hét to:
- Vạn Chú đạo hữu, chúng ta là ác ôn mạnh nhất lịch sử... Phi, là tổ hợp tinh anh, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227540/chuong-2381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.