Kim Đồng Cổ Thần cầm cánh tay Giang Nam lên nhét vào miệng, nhe răng cười:
- Nếu rất ngon thì ta không ngại tha cho ngươi sống, hôm nay ăn một lần, ngày mai ăn tiếp.
Ngân Đồng Cổ Thần kinh kêu:
- Ca ca cẩn thận!
Ngân Đồng Cổ Thần vội vung lưỡi hái che trước miệng Kim Đồng Cổ Thần. Ngân Đồng Cổ Thần huơ đao quá nhanh cắt rớt mũi Kim Đồng Cổ Thần, hai bờ môi cũng bị cắt lộ ra hàm răng vàng.
Cánh tay Giang Nam bị Kim Đồng Cổ Thần đưa đến bên miệng đột nhiên xòe tay, búng ngón tay. Ánh sáng đỏ mỏng như lông trâu bắn hướng Tịch Trọng, đó là tịch diệt huyết châm là Tổ Cừ đại đế tế luyện ra.
Huyết câm này chuyên môn đối phó đạo quả, nếu bị đâm trúng người, mặc kệ đạo quả ở đâu đều bị huyết châm đánh chết, là vũ khí âm hiểm, độc ác nhất.
Kim Đồng Cổ Thần không ngờ Giang Nam bị chặt đứt tay nhưng ngón tay còn cầm một cây tịch diệt huyết châm chờ ám toán giết gã.
May mắn Ngân Đồng Cổ Thần phát hiện kịp lúc huơ lưỡi liềm, mặc dù cắt rớt mũi và môi Kim Đồng Cổ Thần nhưng rốt cuộc chặn lại huyết châm.
Đao quang lấp lóe, trong khoảnh khắc cắt nhỏ huyết châm.
Kim Đồng Cổ Thần lấy lại tinh thần, tức giận dập nát cánh tay Giang Nam.
- Huyền Thiên âm hiểm!
Kim Đồng Cổ Thần hét lên:
- Tên này đã vào trong cửa, bên trong không lớn, hắn không có đường trốn!
Ngân Đồng Cổ Thần ngơ ngẩn nhìn sau lưng Kim Đồng Cổ Thần.
Kim Đồng Cổ Thần nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227554/chuong-2395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.