Trẻ sơ sinh khổng lồ khẽ kêu, la võng bắt chúng sinh, Đạo Quân, Thiên Quân cũng không trốn được. Nhưng nhân quả đại đạo của trẻ sơ sinh khổng lồ đụng vào Giang Nam thì tự động thoát khỏi la võng quấn quanh người hắn, tạo ra lỗ hổng trên la võng. 
Giang Nam thoát thân bay ra, đứng trong không trung. 
Giang Nam ngoái đầu nhìn thẳng thiên hỏa tinh cầu: 
- Đường của ngươi và ta khác nhau, đạo hữu. 
Giang Nam mỉm cười nói: 
- Ngươi đi là pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, ta cũng vậy. Nhìn như giống nhau nhưng thực chất lại khác. 
- Ngươi điều khiển nhân quả, thưởng thức thương sinh. Còn ta thì nhân quả tập trung vào người, không sợ lợi hại. Cho nên ngươi muốn làm thiên tôn, vô cực vô lượng thiên tôn. Ta thì... 
Giang Nam chắp tay sau đít, vô cùng tự phụ nói: 
- Ta là thần! Không sợ hết thảy khó khăn, nghênh khó mà lên, đánh nát tất cả mục rữa, chướng ngại vật! 
Trẻ sơ sinh khổng lồ không tiếp tục công kích, im lặng một lúc sau thản nhiên nói: 
- Đạo hữu, ngươi kéo đi một phần la võng nhân quả trong tay ta, bây giờ ta không truy cứu ngươi. Nhưng ngươi đã dính nhân quả của ta, tương lai trước khi ngươi thành tựu Thiên Quân, ta sẽ đến tìm ngươi thanh toán. 
Bất giác trẻ sơ sinh khổng lồ bỏ xưng hô với Giang Nam, không gọi hắn là sinh vật nho nhỏ ngu ngốc mà dùng chữ đạo hữu. 
Có thể thấy sức nặng Giang Nam trong lòng trẻ sơ sinh khổng lồ tăng lớn, không còn là sinh vật nhỏ bé buồn cười. 
Giang 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227575/chuong-2406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.