Giang Nam đánh giá bốn phía, mảnh đất bỏ hoang mênh mông bao la, khắp nơi là các tầng kiếp số tịch diệt kiếp biến chỗ này thành mảnh đất không có sức sống. 
- Các người hãy tìm con đường, ta đi một chút. 
Giang Nam để lại một đạo thân, hắn phóng lên cao, giương hai tay ra lôi kéo các tịch diệt ma nhãn lăn lộn cắn nuốt mảnh đất bỏ hoang còn lại. 
Ma Thiên Tiên Quân khó hiểu hỏi: 
- Giáo chủ đang định làm gì? 
Càn Khôn lão tổ trầm giọng nói: 
- Hắn định kích phát tịch diệt kiếp, hoàn toàn hủy diệt mảnh đất bỏ hoang, để không gian nơi này co rút, biến nhỏ vô hận. Phong ấn của Đế và Tôn, Bất Không Đạo Nhân tầng tầng chồng lên nhau phong ấn trẻ sơ sinh kỳ lạ kia. Chúng ta mau đi đi, phải tìm được đường ra trước khi hắn kích phát tịch diệt kiếp, đây là cơ hội cuối cùng để rời đi! 
Phụ tử Ma Thiên Tiên Quân căng thẳng. Khi Đế và Tôn, Bất Không phong ấn mảnh đất bỏ hoang thì không gian nơi đây vô cùng rộng lớn nên chỉ có một tầng phong ấn. Nếu Giang Nam kích phát tịch diệt kiếp, khiến không gian mảnh đất bỏ hoang thu nhỏ vô số lần, vậy phong ấn sẽ chồng chất tầng tầng, cực kỳ dày nặng, tất cả đường ra sẽ bị phong kín. 
Đừng nói bọn họ không rời đi được, dù là Đạo Quân bị nhót tại đây cần mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn năm để rời khỏi mảnh đất bỏ hoang bị Đế và Tôn, Bất Không phong ấn. 
Giang Nam đi qua các hư không tan vỡ, hắn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227578/chuong-2408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.