Người Càn Nguyên Tiên Quân run lên, hét thất thanh: 
- Thiên Nguyên thần tổ! Huyền Đô sư huynh nguy rồi! 
Sắc mặt Càn Nguyên Tiên Quân âm trầm, định chạy đi giúp Huyền Đô Tiên Quân. 
Thái Nhất Tiên Quân đứng lên cười nói: 
- Tính tình Càn Nguyên sư đệ luôn là thọc gậy bánh xe, tại sao hôm nay lo lắng cho Huyền Đô sư đệ như vậy? Điều này không hợp với tính cách của ngươi. 
Ánh mắt Thái Nhất Tiên Quân ngày càng sáng tỏ, khí thế càng lúc càng mạnh. 
Thái Nhất Tiên Quân bình tĩnh nói: 
- Sư đệ, ngươi lộ ra sơ hở. Hai vị sư tôn thật là thiên vị, chọn ngươi làm người cầm lái Tiên giới. 
Ánh mắt Thái Nhất Tiên Quân phức tạp khẽ thở dài: 
- Ta có chỗ nào không bằng ngươi? Về xuất thân, tài hoa, tư chất ta đều hơn ngươi gấp trăm lần. Vậy mà bọn họ chọn ngươi, chọn kẻ năm xưa không nên hân nhất. Còn ta bị bọn họ lưu đày, nhốt trong mảnh đất bỏ hoang mấy ức năm. 
Thái Nhất Tiên Quân chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: 
- Hai vị ân sư sai, ta đáng ra là chính thống của Tiên giới, người cai quản Tiên giới mới đúng! 
Thái Nhất Tiên Quân phát ra khí thế bao sư huynh Tiên Tôn cung, biểu tình bình thản nhẹ giọng nói: 
- Càn Nguyên sư đệ, ngươi có biết tại sao ngươi không cảm ứng được kiếp số Thiên Quân củam ình đến không? Bởi vì ta tự mình che cảm ứng nhân quả của ngươi, làm trí tuệ của ngươi đần độn. Bây giờ khí thế của ta bao phủ Tiên Tôn cung, ngươi đừng mơ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227597/chuong-2418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.