Giây lát sau An Thanh Tiên Quân ho khan nói: 
- Đợi đã lâu mà Huyền Thiên giáo chủ chưa tới, hơi sơ sẩy đãi khách. 
Các Tiên Quân gật gù, bọn họ cùng nhau đến nên đương nhiên chung mục đích. Bọn họ muốn bức cung Huyền Châu, mặc kệ Giang Nam có xuất quan hay không đều ép buộc Huyền Châu nhường một góc lãnh địa ra. 
Giang Nam chậm chạp không lộ mặt, người có quyền quyết định Huyền Châu như Đạo Vương, Tịch Ứng Tình, Nam Quách Tiên Ông, Đông Cực, Phù Lê Thánh Mẫu Nguyên Quân cũng không ra mặt. Chỉ một số tiên nhân, chân tiên người hầu đến chiêu đãi thì đúng là khá thất lễ với bọn họ. 
Nhưng những cường giả này toàn là cáo già, trong lòng biết có thể bắt lây cái cớ bị lơ là này để ép Huyền Châu cắt thịt. 
Huyền Châu quá lớn, Tiên giới cộng Huyền Châu có tổng cộng sáu mươi ba tòa đại châu, một mình Huyền Châu tương đương với lãnh địa mười hai tiên châu. 
Những Tiên Quân khác chỉ chiếm khoảng một, hai châu, một mình Giang Nam chiếm lãnh thổ mười hai đại châu, cộng thêm Phong châu do Đạo Vương thống trị là mười ba đại châu. Bởi vậy Tiên Quân cổ xưa cũng thấy bất bình. 
Minh Phạn Tiên Quân cười nói: 
- Huyền Thiên giáo chủ không phải loại người không nói lý, chờ chút nữa bảo hắn cho chúng ta một lời giải thích là được. 
Mọi người cười đầy ẩn ý. Lúc này có tiếng cười to vang lên, thanh âm chấn động, hư không tan vỡ, chấn các vị Tiên Quân khí huyết cuồn cuộn, dị tượng tiên quang sau lưng lắc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227602/chuong-2420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.