Thiên Hi lão nhân cười hỏi thợ săn: 
- Tương Khang, ngươi bắt được con gì mau lấy ra làm món ngon đãi khách. Viên Thái huynh, cũng lấy mỹ tửu nhà ngươi ra đây. Nữ La, đi trong ruộng rau nhà ngươi hái ít rau dưa đi. Chức Mẫu, hái ít trái cây nhà ngươi. 
Thiên Hi lão nhân liên tục dặn dò, mọi người bận rộn làm theo. 
Giang Nam cười nói: 
- Lão trượng không cần khách sáo, chúng ta tình cờ đi ngang qua quý vùng, không tiện quấy rầy. 
- Không quấy rầy, không quấy rầy. 
Viên Thái lão nhân mặc quần áo sạch sẽ, sang trọng, ngón cái đeo nhẫn ngọc. 
Viên Thái lão nhân cười nói: 
- Gặp nhau là có duyên, mời quý khách ngồi. 
Giang Nam, Vạn Chú Đạo Quân định ngồi xuống. 
Viên Thái lão nhân bỗng nghiêm túc nói với Vạn Chú Đạo Quân: 
- Vị tiểu khách nhân này được ngồi, còn ngươi đạo đứ xấu không được ngồi! 
Mặt Vạn Chú Đạo Quân đỏ hồng, cười khẩy nói: 
- Có trân tu gì ta chưa từng ăn? Không hiếm lạ! 
Giây lát sau nhiều thứ ăn trân tu rau quả bày lên bàn, mỹ tửu rót vào ly. Giang Nam nhìn trân tu rau quả, biểu tình nghiêm tú. Vẻ mặt Vạn Chú Đạo Quân căng thẳng, nhìn ra manh mối. 
Giang Nam nhìn quanh một vòng, thấy trong thôn không ai ngồi xuống. Hai, ba mươi nam nữ già trẻ vẻ mặt chân chất đứng một bên chờ hắn cầm đũa. 
Giang Nam khẽ thở dài: 
- Các vị lấy nhiều thánh dược tiền sử đến chiêu đãi Giang ta, chắc bữa tiệc này không miễn phí? 
Mâm thức ăn này rõ ràng là hái thánh 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227617/chuong-2435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.