Giang Nam biết inh nghiệm chiến đấu của mình không sánh bằng tồn tại như thế, hắn chỉ muốn dùng sở trường của mình đấu với sở đoản đối phương mới là đạo chiến thắng. 
Hiện giờ đánh nhau ngay mặt với một Đạo Quân cùng cảnh giới, hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của đối phương bù đắp thiếu sót cho mình, khiến Giang Nam vận dụng sức mạnh bản thân càng quen tay hơn. 
Lúc mới đánh nhau Giang Nam bị thuương ngay. Mặc dù Tương Khang Đạo Nhân tạo ra vết thương có hạn nhưng tồn tại đẳng cấp đó tốc độ công kích, tần suất cực nhanh. Mỗi một giây tính bằng trăm vạn hiệp. Dù chỉ tạo vết thương nhỏ xíu nhưng chồng chất vào nhau thì cũng rất khả quan, đủ uy hiếp mạng sống Giang Nam. 
Nhưng theo thời gian trôi qua, vết thương trên người Giang Nam ít dần, ngược lại Tương Khang Đạo Nhân bị thơng ngày càng nhiều hơn. 
Tương Khang, nhận thua đi. 
Thiên Hi Thánh Nhân lên tiếng: 
- Hắn đang hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, nếu học lén quá nhiều ngón nghề của ngươi thì cơ hội chúng ta thắng hắn càng nhỏ. 
Nét mặt Tương Khang Đạo Nhân sa sầm, hừ lạnh một tiếng: 
- Kẻ nổ nhất Tiên giới đúng là có chút thủ đoan... 
Tương Khang Đạo Nhân chưa nói xong Giang Nam bỗng hét lên, thực lực hoàn toàn bùng nổ. Tóc đẻn bay phần pahạt, duỗi dài ra như kiếm bén chém hướng Tương Khang Đạo Nhân. 
Tương Khang Đạo Nhân lắc người, vô số tên ánh sáng bắn ra đối kháng với mái tóc đen. Giang Nam một chưởng đột pah tên ánh sáng vỗ mạnh vào trán 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227621/chuong-2438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.