- Bây giờ còn ngàn năm mới đến lúc, các người hãy chuẩn bị đi.
Giang Nam tiễn mọi người đi, chỉ để lại Giang Tuyết. Hai tỷ đệ ngồi im nhìn nhau thật lâu.
Giang Nam nhìn Giang Tuyết chằm chằm:
- Tỷ tỷ bây giờ sắp chứng Tiên Quân đúng không?
Vẻ mặt Giang Tuyết hờ hững, khí chất nhẹ nhàng không nhiễm bụi trần.
Giang Tuyết mỉm cười nói:
- Đúng rồi, gần đây ta cảm ứng được nhân quả lợi hại. Nếu ngàn năm sau vùng đất nguyên thủy mở ra, ta được một cơ duyên của Đế và Tôn không chừng mượn cơ hội này chứng đạo Tiên Quân.
Giang Nam trầm ngâm giây lát nói:
- Bây giờ tỷ tỷ nên chú ý nhân quả quấn quanh thần hồn, không biết tương lai tỷ tỷ định chấm dứt nhân quả này như thế nào?
Giang Tuyết ngồi im, bỗng đứng dậy thướt tha đi xa.
Thanh âm dịu dàng từ xa vọng lại:
- Tử Xuyên, duyên khởi duyên lạc, cần gì cưỡng cầu?
Giang Nam nhìn Giang Tuyết khuất xa:
- Duyên khởi duyên lạc... Nàng và ta có ngày hữu duyên sao?
Thật lâu sau Giang Nam đứng lên đi tìm Thị Hiên Vi, mỉm cười hỏi:
- Phu nhân, tương lai nếu nàng chứng đạo Thiên Quân, nên châm dưt tình duyên giữa nàng và ta như thế nào?
Thị Hiên Vi cười nói:
- Vậy không chứng Thiên Quân là xong.
Giang Nam giật mình, bỗng hai hàng lệ rơi.
Thị Hiên Vi xì cười:
- Sao lão gia bỗng nhiên trở nên đa sầu đa cảm?
Giang Nam cười nói:
- Không có gì, chỉ là gió tohỏi hạt cát vào mắt.
Hai phu thê đứng bên khung cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227648/chuong-2455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.