Giang Nam cười nói:
- Vô Tà đạo hữu, ta muốn lập uy nên đến chém ngươi, dù muốn Vạn Chú đạo hữu hợp tác ta cũng không chịu. Bởi vì tự mình giết ngươi mới cho những kẻ to gan xuống tay với tướng sĩ Huyền Châu biết rằng Huyền Châu ta không dễ chọc!
Vô Tà Đạo Quân ngạc nhiên, xà mâu luyện từ lưỡi của gã, vô cùng sắc bén vậy mà không thể đâm bị thương tay Giang Nam, làm gã rất bất ngờ.
- Thân thể mạnh quá, tên này luyện thân thể thành pháp bảo sao? Ta không tin ngươi luyện toàn thân cứng như bàn tay!
Xà mâu bỗng trở nên mềm amị như cây roi rung nhanh xuyên qua phòng ngự của Giang Nam, đâm vào các tầng thời không quanh thân hắn. Roi đâm ngực Giang Nam phát ra tiếng vang thật lớn như trống ma vỗ.
- Tận thế kiếp âm?
Vô Tà Đạo Quân bị tiếng trống làm không kịp trở tay, bị trùng kích đầu óc mơ hồ. Vô Tà Đạo Quân biết chuyện không ổn, vội vàng thụt lùi.
Giang Nam tiến tới, năm ngón tay liên tục búng, từng đợt kiếm quang bắn ra từ đầu nogsn tay. Vô Tà Đạo Quân múav xà mâu, khi cứng khi mềm đón đỡ từng đợt kiếm quang.
Giang Nam quát to, tóc đen dài vạn trượng như vô số kiếm bén chém xuống.
Vô Tà Đạo Quân há mồm, khói độc bay đầy trời, khói độc ăn mòn hư không, hòa tan thành nọc độc như thác nước đổ.
Hai tay Giang Nam ôm ngực, nhẹ rung. Vang tiếng nổ điếc tai, đạo uy bất diệt từ nguyên chung bắn lên cao xua tan khói độc đầy trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227746/chuong-2502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.