Dư âm thần thông Tiên Đế, Linh Bảo Đạo Chủ ập đến, Giang Nam không lùi bước, dùng thần thông cương mãnh cương liệt vô cùng cứng rắn đỡ, xông ra một con đường. 
Không lâu sau Giang Nam an toàn đến dưới bia dá giữa đường, chiêm ngưỡng nét bút Tiên Đế để lại sau đó tiếp tục đi. 
Giang Nam thầm nghĩ: 
- Tiên Đế lập bia ở đây chắc muốn chấn nhiếp Đạo Quân điện, không cho thánh điện cổ xưa này can thiệp Tiên giới phát triển. 
- Nói vậy Đạo Quân điện là thế lực đối địch của Tiên giới, ta đi vào Đạo Quân điện có gặp nguy hiểm gì không? Nam Quách Tiên Ông cho ta lệnh bài kia có công dụng thế nào? 
Giang Nam thâp thỏm bất an. Nếu Nam Quách Tiên Ông cho lệnh bài không được Đạo Quân điện tin tưởng thì hắn chết oan rồi. 
- Mặc kệ thế nào, đã đến vậy cứ đi thử! 
Giang Nam ngước lên nhìn, phía xa Đạo Quân điện mãi mãi im lìm trong ánh hoàng hôn, màn trời đỏ máu ở sau lưng Đạo Quân điện. Đằng trước tòa đại điện có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đứng yên như chờ Giang Nam đến. 
Lòng Giang Nam máy động, hắn từng gặp nữ nhân này, lần trước hắn tới đây cũn là nàng đi ra Đạo Quân điện, đứng ở bờ bên kia thời không tan vỡ, vạt váy tung bay, cổ xưa mênh mang. Thời gian như dòng nước cuốn trôi tất cả, nữ nhân là hòn đá trong sông năm tháng dài dặc mang đi mọi thứ chỉ có nàng là bị lãng quên. 
Giang Nam hít một hơi thật sâu, lấy ra lệnh bài Nam 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227758/chuong-2510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.