Giang Nam nghiêm túc nói:
- Một lời hứa đáng giá ngàn vàng, không dám sửa đổi!
Đám Đạo Quân tiền sử cười nói:
- Nếu vậy xin giáo chủ tha cho Vự linh đạo hữu trước đi.
Giang Nam thu Vạn Chú Thiên Chung về, Cự Linh Đạo Quân nhảy ra Nguyên Thủy Đại La Thiên, thấy mặt hắn là lòng gã bốc cháy lửa giận. Cự Linh Đạo Quân định xông tới công kích, đám người Thiên Hi Thánh Nhân, Viên Thái vội cao giọng quát:
- Cự Linh đạo hữu, mau trở về, đừng dây dưa với giáo chủ nữa. Giáo chủ không phải người ngoài, nếu ngươi chịu thiệt thì chúng ta cũng sẽ không giúp đỡ.
Cự Linh Đạo Quân vội dừng tay, bước nhanh tới chỗ đám người Thiên Hi Thánh Nhân.
Cự Linh Đạo Quân cười khẩy nói:
- Các vị đạo huynh cầu tình cho hắn nên ta mới tha cho, không so đo.
Giang Nam cười cười không quan tâm:
- Các vị đạo huynh, Huyền Thiên xin từ biệt.
Đám Thiên Hi Thánh Nhân định đưa tiễn.
Giang Nam từ chối:
- Các vị đạo huynh hãy dừng bước, dừng lại đi. Tiểu đệ còn bận dọn dẹp cấm khu Lũy Sinh, Thiên Ngự, bộ dạng khó xem. Nếu các vị đưa tiễn thì ta không còn mặt mũi nào, sẽ bị các vị đạo huynh cười chê.
Nữ La Đạo Quân cười nói:
- Giáo chủ thật thú vị, nói chuyện tếu thật. Nếu người ta không chết, nếu người ta còn ở tuổi xuân mơn mởn thì thật muốn sương sớm nhân duyên với giáo chủ.
Giang Nam đỏ mặt tía tai, vội vàng từ biệt chạy vào Lũy Sinh đại quân Hỗn Độn thiên quốc. Không lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227782/chuong-2531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.