Hai vị đại viên mãn Tiên Quân cuốn tay áo thu mấy ngàn tiên nhân vào trong, bỏ mặc ao vàng quỳnh dịch, Tiên vực, co giò đạp tiên quang chạy mất 
Hai lão Tiên Quân tóc bạc phơ, ngày thường bộ dáng sống dở chết dở 
Giờ Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân chạy nhanh không thấy bóng dáng, tốc độ mau đến làm người trợn mắt há hốc mồm 
Hỗn Độn Ôn Đế giật mình, cười to bảo: 
- Đám nhóc ranh thật, chạy nhanh 
Nhưng các ngươi nghĩ có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Xem thường ta quá 
Hỗn Độn Ôn Đế thò tay ra, bàn tay như vân khí trướng to lên 
Trong khoảnh khắc ôn dịch trải rộng hư không, hóa thành năm ngón tay, không chỉ thế to, càng rộng chụp xuống Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân 
- Thì ra là lão già Hỗn Độn Ôn Đế 
hai lão Tiên Quân ngoái đầu nhìn, co giò chạy nhanh hơn 
Nhưng Thái Chân Tiên Quân, Tự Nhiên Lão Quân khó trốn thoát bàn tay ôn dịch bao phủ 
Đột nhiên tay Hỗn Độn Ôn Đế khựng lại giữa không trung 
Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân mừng rỡ vội chạy ra phạm vi bàn tay bao phủ 
Hai lão Tiên Quân ngoái đầu nhìn, thấy một thư sinh trẻ tuổi đứng sau lưng Hỗn Độn Ôn Đế 
Tự Nhiên Lão Quân, Thái Chân Tiên Quân thở phào, không chạy nữa: 
- Huyền Thiên giáo chủ! 
Giang Nam nhẹ giọng kêu lên: 
- Ôn Đế 
Hỗn Độn Ôn Đế xoay người, khí thế tàn bạo tích lũy quanh thân, bốc hơi 
Ánh mắt Hỗn Độn Ôn Đế cực kỳ sắc bén: 
- Bất Không! 
Giang 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227816/chuong-2653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.