Thị Hiên Vi cười nói: 
- Nhưng phần thắng như thế nào thì trong lòng lão gia có nắm chắc không? 
- Không chắc. 
Giang Nam lắc đầu, than thở: 
- Một mình Vô Cực Thiên Tôn đủ chặn ta lại, hắn chứng Đạo Quân mà ta chưa thì sẽ kém hơn hắn một bậc. Huống chi có Tịch Diệt Đạo Nhân? 
- Càn Nguyên, Huyền Đô, Bỉ Ngạn nương nương có thể chứng đạo hay không thì năm mươi năm mươi. Hồng nhi, Quân nhi, Kế Đô, La Hầu La có thể chứng đạo. Nhưng chưa chắc La Hầu La chịu giúp ta, tương lai đến thời đại đạo Quân đầy rẫy thì thật là nguy hiểm cho ta. Phải tranh thủ chứng Nguyên Thủy Đạo Quân trong vòng trăm vạn năm này mới kê cao gối ngủ được. 
Thị Hiên Vi nói: 
- Lão gia có nắm chắc chứng được Nguyên Thủy Đạo Quân không? 
- Không chắc. 
Giang Nam khẽ thở dài: 
- Đằng trước tiên đạo có đường, còn đường của ta thì không còn, ta phải tự mình khai sáng ra con đường mới. Người ngoài làm sao hiểu nỗi khó khăn trong đó? 
Thị Hiên Vi hơi hiểu khó xử của Giang Nam. Một mình hắn đương nhiên khai sáng một thời đại, tự mình sáng tạo một con đường chứng đạo. Càn Nguyên Thiên Quân, Thái Nhất Thiên Quân, Vạn Vật Đạo Tổ, Tịch Diệt Đạo Nhân, Vô Cực Thiên Tôn đều có con đường cố định để đi, các cảnh giới đã được người đi trước khai thiên. Hoặc kiếp trước bọn họ tự khai thiên cho mình. 
Đế và Tôn cũng đi lại con đường từng có người đi qua. 
Chỉ mình Giang Nam là mò mẫm tiến tới, khai sáng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227852/chuong-2672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.