Két két két két két! 
Cánh cửa chậm rãi khép kín sau lưng Giang Nam, trước mặt hắn là hồng mông dâng lên, hỗn độn chìm nổi, bên trong có tiếng thì thầm khe khẽ 
Giang Nam tiến tới trước, hỗn độn hồng mông dần tách ra lộ một con đường 
- Tận cùng đại đạo trong lòng hai vị điện chủ là cái gì? 
Con đường này dường như vô cùng vô tận, chỉ một mình Giang Nam bước đi 
Như một lằn trắng giắt ngang không gian vô tận, Giang Nam chỉ là một đốm nhỏ xíu trên vạch trắng đó 
Không biết qua bao lâu, tiếng thì thầm càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng lảnh lót, như có hai người đang luận đạo biện pháp 
Giang Nam ngước lên nhìn, đằng trước có một hòn đảo nhỏ nổi, thanh âm luận đạo biện pháp phát ra từ nơi đó 
Giang Nam lắng nghe giây lát, gõ trán tặc lưỡi khen: 
- Hai người luận đạo, đạo pháp tinh diệu, sâu sắc quá 
Hai người này biện pháp phun ra lời vàng vô cùng thâm ảo, dính dáng đến lý niệm khiến người tỉnh ngộ, không kiềm được tâmh ồn chìm đắm trong đó, cảm ngộ đạo pháp của bọn họ 
- Sao trên đường có vết máu? 
Giang Nam định bước nhanh đi đến đảo nhỏ chợt thấy mặt đất khắp nơi là vếtm áu ghê người, như có người đi đến đây thì bị thương nặng, một bước một búng máu 
- Đây là 
Máu của Đạo Quân! Là cái gì làm Đạo Quân bị thương? 
Cếta máu loang lổ trên đường, máu Đạo Quân chưa từng khô, không biết bao nhiêu năm vẫn giữ sức sống mạnh mẽ 
Những giọt máu như có 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227866/chuong-2679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.