Quỳnh Hoa phu nhân mỉm cười nói: 
- Lão gia trở về là tốt rồi, tốt rồi 
Giang Nam cảm thấy hắn như biến thành người lạ, dịu dàng ôm Quỳnh Hoa phu nhân vào lòng 
Giang Nam nhìn Thiên Tú thánh nữ, cười hỏi: 
- Thiên Tú, nàng vẽ tranh xong chưa? 
Thiên Tú thánh nữ ngơ ngác nhìn bức tranh trong tay mình, im lặng thật lâu 
Mắt Thiên Tú thánh nữ ngấn lệ, nghe Giang Nam hỏi thì vội lau giọt lệ 
Giang Nam tiến lên xem tranh, đứng trước bức tranh thật lâu lại lấy tấm gương ra soi 
Giang Nam mỉm cười, khẽ nói: 
- Thiên Tú, nàng đang vẽ ta sao? Tại sao trong tranh bi thương vậy? 
Thiên Tú thánh nữ giật mình 
Các nữ nhân chạy lên xem, thấy nam nhân điển trai chứng đạo, muôn vàn dị tuượng 
Nhưng nam nhân không vui chút nào, mi mắt rũ xuống, bi thương rơi lệ 
Một thiếu nữ thanh tú lau nước mắt nói: 
- Kỳ lạ, rõ ràng trong tranh là lão gia nhưng tại sao lão gia buồn như thế? Làm ta nhìn không nhịn được muốn khóc 
- Lão gia trong tranh như nát tim 
Giang Nam cười hỏi: 
- Thiên Tú, tặng bức tranh này cho ta được không? Ta muốn cất giữ 
Thiên Tú thánh nữ nói ngay: 
- Vốn vẽ tranh cho lão gia, nếu lão gia mến Thiên Tú thì xin đừng làm hỏng tranh 
Giang Nam gật đầu, trân trọng cất tranh, lòng như có một tảng đá to rơi xuống 
Giang Nam cười nói: 
- Bây giờ ta đã tỉnh lại, các người đừng quá lo cho ta 
Ta thuộc về thời đại này, sẽ không bị giấc mơ trói buộc nữa 
Đạo của 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227892/chuong-2739.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.