Vô Cực Thiên Tôn cười gượng:
- Hai vị đạo hữu, đời người đi đâu cũng sẽ còn gặp lại... Đừng đánh!
Thấy Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân định ra tay, Vô Cực Thiên Tôn vội la lên:
- Chúng ta đã rơi vào thời không loạn lưu, sắp bị kéo đến thời đại chú đạo. Nếu các người ra tay thì ta cũng không trở về được, ba chúng ta sẽ bị thời không quá khứ tiêu diệt. Ta chết nhưng bản thể còn, các người chết thì là chết thật.
Giang Nam sắc mặt âm trầm nói:
- Có cách gì?
Tịch Diệt Đạo Nhân ngừng tyha.
Vô Cực Thiên Tôn thởp hào, nói nhanh:
- Tịch diệt kiếp hủy diệt thời đại chú đạo cắt đứt mọi nhân quả, sau tịch diệt kiếp đó nhân quả thời đại chú đạo không tồn tại, thiên địa mới chưa mở.
Mắt Giang Nam sáng lên, cười nói:
- Sau khi thời đại chú đạo hủy diệt hình thành tịch diệt thiên hỏa bao phủ hỗn độn hồng mông. Khi đó thời gian và không gian tạm đứt gãy, nếu ở điểm đó sẽ không bị kéo vào thời đại chú đạo. Miễn không bị kéo vào thời đại chú đạo là sẽ không thay đổi quá khứ, thời không quá khứ không đối phó chúng ta.
- Đúng là đạo lý này!
Vô Cực Thiên Tôn nói nhanh:
- Chỉ có đến khu vực hỗn độn kia thì ba chúng ta mới an toàn. Nhưng muốn vào hỗn độn hồng mông đó cần dựa vào Tịch Diệt đạo hữu.
Tịch Diệt Đạo Nhân gật đầu, nói:
- Ta trải qua các đợt tịch diệt kiếp, có thể cảm ứng rõ ràng không gian hỗn độn sau khi thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227955/chuong-2781.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.