Phân hồn Vô Cực Thiên Tôn thấy vậy nhảy vào hư không, các tiên thiên linh bảo, pháp bảo che chở quanh thân. Bà Sa bảo thụ rạch phá thời không, Vô Cực Thiên Tôn biến mất.
Giang Nam đứng dưới Lô Bồng, chống kiếm cười nói:
- Hai vị đạo hữu đừng đi, chơi thêm chút nữa đi!
Trên Đại La Thiên, Giang Nam không đuổi theo Tịch Diệt Đạo Nhân, Vô Cực Thiên Tôn. Mặc dù Giang Nam ám toán Vô Cực Thiên Tôn, Tịch Diệt Đạo Nhân thành công nhưng thực lực tu vi không còn lại bao nhiêu.
Trong cơ thể Giang Nam có tiên thiên tịch diệt linh quang, tiên thiên nhân quả linh quang xâm chiếm, hạn chế hắn phát huy thực lực tu vi. Giang Nam còn cần trấn áp một nửa pháp lực của Vô Cực Thiên Tôn trong Đại La Thiên, hắn không rảnh tay.
Dù Giang Nam đuổi theo Tịch Diệt Đạo Nhân hay Vô Cực Thiên Tôn cũng khó đánh gục một người. Vì Giang Nam đối phó Vô Cực Thiên Tôn hoặc Tịch Diệt Đạo Nhân thì người còn lại sẽ núp trong bóng tối tùy thời đánh lén.
Trọng thương hai người, buộc bọn họ bỏ đi đã là kết quả tốt nhất.
Giang Nam than thở, thầm nghĩ:
- Bản lĩnh của ta còn khiếm khuyết, không sánh bằng uy lực ngày xưa Đế và Tôn, Bất Không hợp sức. Ba người kia hợp tác có thể đánh nát đạo quả của Tịch Diệt Đạo Nhân, phân thây trấn áp. Ta còn kém hơn một chút.
Giang Nam bất mãn thực lực tu vi của mình.
Giang Nam không nghĩ rằng khi Đế và Tôn, Bất Không trấn áp Tịch Diệt Đạo Nhân đã là cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2227962/chuong-2788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.