Giang Tuyết Tình đi thẳng tới Đông Cực thánh cảnh của Giang Tuyết, đem tú cầu giao cho Giang Tuyết, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. 
Giang Tuyết hỏi thăm lai lịch tú cầu, Giang Tuyết Tình không chút để ý nói: 
- Đây là bảo bối phụ thần luyện cho con tuyển vị hôn phu, mẫu thân cất giữ trước, chờ con tìm được như ý lang quân mới đem đi ném hắn, miễn ném lung tung sai người. 
Giang Tuyết mỉm cười, tung tung tú cầu nói: 
- Nếu đã ném tú cầu, làm gì có đạo lý nhìn trúng ai thì mới ném? Đương nhiên là nhắm mắt ném xuống, nện trúng ai thì đó là như ý lang quân. 
- Ném lung tung sẽ đè chết người…ai nha, nương, con không nhiều lời với mẹ. Nếu phụ thần có hỏi vì sao tú cầu nằm ở đây, mẹ nói con thẹn thùng, còn muốn tiếp tục hiếu thảo với cha mẹ vài năm mới lựa chọn vị hôn phu. 
Dứt lời, Giang Tuyết Tình chạy trốn nhanh như chớp. 
Giang Tuyết lắc đầu, trịnh trọng đem tú cầu thu vào trong tử phủ của mình. 
Trong Đại La Thiên, Giang Nam mở mắt, tự nhủ: 
- Quả nhiên có thể nện chết đạo quân, không uổng công ta dùng vạn năm tế luyện…Khuê Dực đạo quân, xem như ngươi xui xẻo. Ai bảo ngươi từng đối lập với ta, còn giết hơn mười vạn người của Huyền Châu… 
Vân Liên ném tú cầu, tú cầu chuyển hướng, bên trong đương nhiên có người phá rối. Nếu không sẽ không trùng hợp nện trúng Khuê Dực đạo quân. 
Giang Nam chỉ là muốn thử nghiệm uy lực của tú cầu, vì vậy có chút trợ giúp 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2228008/chuong-2812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.