Thanh Liên tiên tôn lắc đầu, xoay người rời đi, nói:
- Hiện tại ta ngày càng khó nói chuyện với ngươi, từ trước khi ngươi còn nhỏ yếu thì đối với ta nói gì nghe nấy, hiện giờ ngươi còn chứng đạo trước ta, theo lý mà nói ngươi hẳn là đại thiên tôn, ngươi càng không nghe lời của ta. Hơn phân nửa ta nên làm cho Nguyên Thủy thiên tôn tôn ta làm đại thiên tôn, trong lòng ngươi có khúc mắc. Cũng được, ngươi không giúp đỡ ta, tự mình đi làm!
Thanh âm của hắn xa xa truyền tới, nói:
- Đế Lân, ta thật sự không phải lưu luyến quyền thế danh lợi, mà là trong lòng có lý niệm cần hoàn thành. Đợi sau khi ta hoàn thành sự nghiệp trong giấc mộng, ta bứt ra ẩn lui, ngươi tới hưởng thụ thành quả, khi đó ngươi mới biết lòng ta rộng lớn bậc nào!
Đế Lân tiến lên một bước, chỉ thấy Thanh Liên tiên tôn đã biến mất vô tung, làm cho hắn muốn lưu cũng không lưu được.
Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ tiến lên, thấp giọng nói:
- Sư tôn, tiên tôn hắn…
- Hắn muốn làm ẩn sĩ, nói mình muốn đi dạo chung quanh, lại muốn hoàn thành lý niệm của mình, làm cho mình không khuất dưới chân người khác.
Đế Lân lắc đầu, cười hắc hắc:
- Không cúi mình với người khác thì cần vung tay, khuất phục hết thảy, kết quả làm sao làm ẩn sĩ. Năm đó ta từng nói qua, nếu ta là Thanh Đế, quả quyết sẽ không giống như Thanh Đế…
Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ cười hỏi:
- Sư tôn đang lo lắng cho tiên tôn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/2228029/chuong-2822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.