Giang Nam cười nói:
- Nơi này là tận cùng thời không, không có thời gian chảy. Ta để lại xác Đế Giang là vì hôm nay. Đế Giang nhập mộng vào thân hình của mình không khác gì người sống.
Công Dã Càn nhíu mày hỏi:
- Ý của ngươi là...?
- Chỉ cần bọn họ muốn thì có thể mãi mãi ở lại đây, ở lại nơi không có tranh đấu, không có tịch diệt, không có gì hết.
Giang Nam bình tĩnh nói:
- Ta sẽ phong ấn bọn họ ở đây, mãi mãi không có ai đến quấy rầy. Thời gian tĩnh lặng tại đây, Đế Giang không bao giờ trở về quá khứ, sẽ không thân chết đạo tiêu, nơi này chỉ thuộc về hai người...
Đế Giang mở miệng nói:
- Ta đồng ý.
Thiên Phi Đạo Tôn mỉm cười nói:
- Ta cũng vậy.
Công Dã Càn thở dài:
- Chỉ nguyện làm uyên ương không làm tiên, thật khiến người hâm mộ. Nguyên Mẫu...
Nguyên Mẫu Thiên Tôn dứt khoát nói:
- Ta không làm! Lão nương không thèm sống ở chỗ yên lặng đáng sợ này. Thà sống trong tương lai liên tục có tịch diệt kiếp, dù sao nhiều người, vui!
Công Dã Càn thở dài, mắt long lanh nhìn Giang Nam.
Nguyên Mẫu Thiên Tôn túm Công Dã Càn lại, lạnh lùng cười:
- Lão thỏ, ngươi không trốn thoát. Tuyệt đối không! Lão nương đi đâu là ngươi đến đó, lão nương bị người đánh thì ngươi cũng phải chịu đòn. Lão nương đánh người là ngươi phải đánh cùng. Lão nương sinh hài tử, ngươi phải hỗ trợ!
Công Dã Càn than khổ nháy mắt với Giang Nam.
Giang Nam cười phá lên, phất tay chào Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/51148/chuong-2922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.