Đạo Không Thiên Tôn không vội đánh nhau, mở miệng hỏi:
- Thiên Tôn, nếu đại đạo nhân quả sẽ bị tịch diệt kiếp cuối cùng tịch diệt vậy còn hỗn độn đại đạo của ta thì sao? Tịch diệt kiếp cuối cùng tịch diệt hết thảy cũng chỉ trở về hỗn độn, hết thảy đại đạođều tịch diệt chỉ có hỗn độn bất không, duy ta bất không!
Giang Nam cười nói:
- Đạo hữu, hỗn độn bất không của ngươi đúng là lợi hại. Nhưng hỗn độn có thể sinh ra sinh mệnh là bởi vì tịch diệt thiên hỏa, nếu tương lai tịch diệt thiên hỏa tắt thì hỗn độn cũng chết!
- Nói bậy bạ, làm rối đạo tâm của ta!
Đạo Không Thiên Tôn nhắm chặt mắt rồi mở bừng mắt, xoay người đi.
Đạo Không Thiên Tôn cười khẩy nói:
- Thiên Tôn, ngươi đừng mơ làm hỏng đạo tâm của ta. Tịch diệt kiếp cuối cùng không tiêu trừ ta được, cũng không thể tiêu diệt đại đạo của ta!
Đạo Không Thiên Tôn bay đi, bỏ lại Vô Cực Thiên Tôn một mình.
Vô Cực Thiên Tôn ngạc nhiên, lớn tiếng hỏi:
- Đạo Không đạo hữu, ngươi đi đâu?
Giọng Đạo Không Thiên Tôn từ xa vọng lại:
- Ta đi tiêu diệt Đại La Thiên, giảm thấp kiếp số. Vô Cực đạo hữu, từ nay hai ta mỗi người một ngả!
Vô Cực Thiên Tôn rất ngạc nhiên, rất khó tin.
Giang Nam thản nhiên nói:
- Vô Cực đạo hữu, ngươi còn muốn tiếp tục khống chế Đạo Không? Nếu ngươi giết Đế Lân, giết Thanh Liên rồi giết ta, ngươi cuối cùng đạo hữu đối phó sẽ là Đạo Không. Đạo Không Thiên Tôn cũng là người sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/51159/chuong-2911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.