Thanh Liên Tiên Tôn cười phá lên:
- Không có lần sau? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi thật sự cho rằng mình đã vô địch sao? Hôm nay ngươi diệt đạo thống của Vô Cực, Đạo Không, lại định diệt đạo thống của ta và Đế Lân. Đạo thống của ngươi cũng khó tránh khỏi kết cuộc bị diệt!
Giang Nam lạnh lùng liếc Thanh Liên Tiên Tôn, thản nhiên nói:
- Ta vẫn giữ câu cũ, ta không nhúng tay vào đệ tử tranh thủ. Thiên Tôn diệt đạo thống của ta thì ta diệt Thiên Tôn.
Thanh Liên Tiên Tôn chán nản, hai tay run run nhưng không đánh tiếp.
Nếu bốn Thiên Tôn Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn cùng ra tay 47ư tiêu diệt Giang Nam nhưng cái giá phải trả là hai mạng người.
Thực lực Giang Nam bây giờ quá cường đại, nếu bùng nổ cuộc chiến Thiên Tôn thì bất cứ Thiên Tôn nào khó thoát khỏi chiến đấu. Đây là lý do tại sao Giang Nam không xuống tay giết Thiên Tôn khác.
Giang Nam mạnh nhất, bốn Thiên Tôn vây công hắn là chuyện đương nhiên.
Nhưng dù Giang Nam chết trận, không ai dám chắc hai người nào trong bốn Thiên Tôn đó có tên mình không.
Cho nên Thanh Liên Tiên Tôn không dám ra tay, chờ tịch diệt kiếp cuối cùng của Giang Nam bùng nổ, khi đó hắn khó giữ mình, đó là thời cơ tiêu diệt hắn tốt nhất.
Hiện giờ đạo thống của Thanh Liên Tiên Tôn đã định sẵn bị hủy diệt, gã không nhịn được.
Đế Lân khẽ kêu:
- Đạo huynh...
Thanh Liên Tiên Tôn hít sâu tán đi dao động dữ dội quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/51163/chuong-2907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.