Phục Sá giáo chủ rùng mình bốc hơi nước miếng, cười khẩy nói:
- Thiên địa có tình, tất nhiên là để chinh phạt bất nhân bất nghĩa...
- Phi!
Con rồng to lại phun nước miếng vào mặt Phục Sá giáo chủ, cười nói:
- Thiên địa sắp chết, ngươi còn nói có tình gì? Đinh Linh Đạo Mẫu truy sát tiểu nữ nhân Quỷ Bà Thiên. Quân tiểu tử báo thù cho nghĩa mẫu là thiên kịnh địa nghĩa.
- Thiên Linh đi giết Vân Liên, bị Vân Liên bắt, không chết trong tay tiểu nha đầu Vân Liên mà chết vào tay Thái Nhất. Các ngươi dẫn quân đến chinh phạt còn lôi cớ chính nghĩa rác rưởi gì đó làm chi?
- Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn nghe chở thời đại tiên đạo mấy ngàn vạn năm. Năm Đạo Tổ có bốn là môn hạ của hắn, nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn che chở thì thời đại tiên đạo sớm bị Đạo Quân tiền sử diệt!
- Nếu không có năm Đạo Tổ khai sáng tiên đạo, đặt nền móng Tiên giới, ma giới thì đám sâu các ngươi có ngày hôm nay sao?
Con rồng to kỳ lạ cười lớn, thanh âm vang dội quét sạch giọng Phục Sá giáo chủ.
- Cái gọi là bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, không biết liêm sỉ chính là các ngươi!
Mặt Phục Sá giáo chủ xanh mét, thanh âm con rồng mập biến thành đạo âm văng vẳng không dứt, thanh âm vang vọng trên bầu trời lặp đi lặp lại, suy yếu quân tâm, đạo tâm của tướng lĩnh, binh sĩ đại quân phe mình. Phục Sá giáo chủ phát ra đạo âm bị con rồng mập trấn áp.
Phục Sá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/51182/chuong-2888.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.