Có người còn được một tòa thần điện, rất là hãnh diện.
Nhưng nếu cơ duyên với báu vật thì làm sao cũng không lấy xuống được, miễn có kiên nhẫn thì sẽ tìm được cái gì đó.
Khổ Hạnh giáo chủ, Vạn Vật Đạo Tổ bởi vì dè dặt nên lẫn vào đám Tiên Quân, Thiên Quân. Hai người đi tới Đại La Thiên, lòng lạnh lẽo. Người đông nghìn nghịt chạy tới chạy lui, có người đào đất, có người nhảy xuống giếng sâu, có người hái trời trăng trên cao. Một đống lộn xộn, cảnh tượng săn tìm kho báu.
Khổ Hạnh giáo chủ trợn to mắt nói:
- Cái này...
Khổ Hạnh giáo chủ lấy một cái xẻng ra, lẩm bẩm:
- Sư huynh, chúng ta cũng đào bảo bối sao?
Vạn Vật Đạo Tổ lắc đầu, nói:
- Nếu Thiên Tôn chuẩn bị bảo bối cho chúng ta thì tự nhiên sẽ cảm ứng được, nhưng cần ngồi xuống xuống cảm ứng kỹ càng.
Hai Thiên Tôn đều là cường giả trong Thiên Tôn, Khổ Hạnh giáo chủ, Vạn Vật Đạo Tổ khoanh chân ngồi xuống cảm ứng kỹ càng. Giây lát sau Khổ Hạnh giáo chủ lòng máy động, đứng dậy đi tới bên thiên hải. Thiên hải bao la vô tận, sóng gợn dập dìu, trong biển có sen, có núi.
Lão tăng khom lưng múc nước biển lên nếm thử, vị giác cay đắng.
Khổ Hạnh giáo chủ khẽ thở dài:
- Đắng, đắng, đắng, khổ hải này chắc là cơ duyên Thiên Tôn để cho ta.
Khổ Hạnh giáo chủ nhảy lên rơi vào đóa sen ngay giữa khổ hải. Khổ hải càng lúc càng nhỏ, giây lát sau biến thành cái ao vàng. Khổ Hạnh giáo chủ ngồi trên bỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ton/51220/chuong-2850.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.