Trương Di bưng kín miệng người kia, rất nhanh kéo xuống.
Khương Tố buông bàn tay đang đặt trên mắt Khương Trạch xuống, thấy y đang tựa trên vai mình, dùng ánh mắt có chút phức tạp nhìn mình thì hơi nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Khương Trạch vốn cũng có chút buồn ngủ.
Từ khi mang thai, các giác quan của y đều có hơi chậm chạp, hơn nữa vừa nãy còn nằm trong lòng Khương Tố, khí tức thoải mái ấm áp, tự nhiên không thể trước tiên phát giác trong phòng nhiều thêm một tia khí tức xa lạ. Tâm trạng của y vốn là có chút ảo não, thế nhưng lại phát hiện Khương Tố đối với luyến đồng kia không có nửa phần kinh diễm yêu thích, trong ánh mắt lại không kiềm được vài phần ghét bỏ, vì vậy liền không được cong môi mỉm cười: “Không có gì.”
Phát hiện được lúc Khương Tố nhìn mình thì thần sắc liền trở nên nhu hòa sủng nịch, Khương Trạch khoái trá tựa vào vai Khương Tố, vươn người hôn lên cánh môi đối phương, sau đó còn dùng mái tóc mềm mại của mình cọ vào vai đối phương, “Chỉ là, ca ca thật tốt!”
Khóe môi của Khương Tố cũng cong lên, dùng tay xoa xoa mái tóc đen nhánh của tiểu hài tử trong lòng, chỉ là ngửi được hương thơm như có như không trong phòng, lại nhớ đến bộ dạng phóng đãng của nam tử lúc nãy, trong lòng rốt cục cũng chút nộ hỏa. Hắn liền nửa dìu nửa ôm Khương Trạch, nhanh chóng tiến vào phòng trong, cùng nhau lên giường đi ngủ.
Hắn đặt Khương Trạch lên trên nhuyễn tháp, lại thay đối phương xoa bóp đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-truong-trach/1448176/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.