Nội tâm của Khương Tố cơ hồ đã hỏng mất.
Hắn sống hai mươi mốt năm, từ trước đến giờ vẫn chưa từng nghe bất luận cái gì có liên quan đến việc nam tử có thể sinh con. Hiện giờ đột nhiên lại nghe nói Khương Trạch mang thai, thậm chí còn suýt nữa sinh non, Khương Tố gần như không thể khắc chế được biểu tình vi diệu trên mặt mình, dùng ánh mắt xem người bệnh tâm thần để nhìn Lý ngự y!
Chỉ là, hắn rốt cuộc cũng vẫn cứ là người ôn nhuận khoan dung, không giống như Khương Trạch nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp hạ lệnh mang người xuống chém, chỉ lạnh mặt trầm giọng nói: “Lý ngự y… đã bị bệnh hồ đồ rồi sao?”
Sắc mặt Lý ngự y liền tái nhợt, vô ý thức nhìn một vòng xung quanh mình.
Bọn họ vốn đứng ở trong góc, lúc này tuy có người nhìn qua nhưng cự ly cũng không tính quá gần. Thế nhưng sự việc trọng đại như vậy, Lý ngự y vẫn lén lút như đi ăn trộm, đem việc mình từng thấy khi còn nhỏ ra kể lại một lần với Khương Tố.
Đợi khi nghe xong cố sự kia, sắc mặt Khương Tố vẫn trấn định kỳ thật trong lòng lại cực kỳ hoảng hốt cho Lý ngự y lui ra. Hắn cứ đứng yên tại chỗ như vậy hồi lâu, sau đó chậm rãi đi về doanh trướng.
Hoàng hôn núi tây, khí trời cuối tháng mười kỳ thực đã rất lạnh rồi.
Ánh tà dương kéo cái bóng của hắn thật dài trên mặt đất, cơn gió mạnh thổi tung áo choàng bay phấp phới, cả người Khương Tố hiện giờ phảng phất giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-truong-trach/1448181/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.