Vậy mà lại không được khiêu vũ
Ngày hôm nay không có tuyết rơi, thậm chí ánh mắt trời lại còn kéo dài rất lâu, phảng phất ngay cả trời cao cũng đang chờ mong Khương quốc hiến tế.
Khương Trạch thân mặc tế phục đứng thẳng trên đài cao hình tròn bên ngoài đô thành, Khương Tố ở dưới tế đàn hơi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ, bóng lưng của hài tử nhà mình thật thon dài, thật tuấn tú, đúng là tốt đẹp đến không thể hình dung.
Hắn liền hơi cong lên khóe miệng để lộ nụ cười.
Quá trình tế thiên có rất nhiều cấp bậc nghi lễ, đầu tiên Khương Trạch phải đọc to một bản văn tế thật dài, sau đó lễ nhạc nổi lên, tiếp theo là thiêu đốt tế phẩm.
Có hơn mười người cầm theo từng mâm tế phẩm bước lên đài, ở phía đông nam đàn tế đã được chuẩn bị một đống củi lớn, Khương Trạch giơ cao ngọn đuốc tiến gần đến đống củi cao gấp đôi bản thân kia.
Thế nhưng động tác của y đột nhiên dừng lại.
Khương Trạch lập tức cong người về phía sau!
Một mũi tên nhọn mang theo thanh âm xé gió, khí thế mãnh liệt xẹt ngang qua trán của y, không đợi Khương Trạch kịp đứng thẳng người dậy, từ trong đống củi liền phát ra tiếng động thật lớn, một bóng người nhảy ra huơ kiếm đâm thẳng vào ***g ngực của y.
Khương Trạch quyết đoán dùng cây đuốc trên tay ngăn trở, chỉ nghe “Xoẹt” một tiếng, lưỡi kiếm sắc nhọn hiển nhiên đã xuyên thủng phần cán gỗ của cây đuốc, đồng thời tiếp tục hướng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-truong-trach/1448201/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.