Hữu tử đồng xa, nhan như thuấn hoa, thái tử thông yên1
Từ đó Khương Tố cũng thượng triều trở lại.
Tuy rằng Khương Trạch vốn định đem vị trí của hữu tướng chuyển sang cho hắn, đồng thời cũng để hắn tạm thời nhiếp chính, đáng tiếc mặc dù Khương Tố biểu thị hết sức cảm động nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát cự tuyệt y. Khương Trạch đành phải tiếc rẻ tuyển chọn một chức quan không lớn không nhỏ cho hắn, vị trí vào chầu mỗi ngày là ở gần cuối điện, gần như khuất khỏi tầm mắt.
Ngày đầu tiên thật ra vẫn là có chút lúng túng.
Dù cho hai người tả hữu thừa tướng đều bình thản đứng phía trước, hoàn hảo bảo trì ung dung bình tĩnh, bày ra bộ dạng thương thảo quốc gia đại sự, thế nhưng phần lớn triều thần ở phía sau vẫn là nơm nớp lo ngại. Bọn họ sợ rằng định lực của mình không đủ, sẽ đem ánh mắt tò mò đặt lên trên người Khương Tố, nhìn xem vị tiền thái tử đã hai tháng không xuất hiện này liệu có biến hóa nghiêng trời lệch đất gì không?
Bọn họ đã định trước phải thất vọng.
Lúc Khương Tố cảm nhận được tầm mắt của bọn họ liền dùng sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt đáp trả, đám triều thần kia có người ngượng ngùng mỉm cười, có người còn xen lẫn một chút cảm giác khinh bỉ, cười nhạo.
Cảnh còn người mất.
Đợi đến khi việc trị thủy rốt cục cũng giải quyết xong đã là chuyện của hai tháng sau. Trong thời gian này Khương Trạch hoàn mỹ quán triệt tư tưởng “Trẫm chỉ nhìn mà không nói lời nào”, tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-truong-trach/1448238/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.