Khi Đông Phương Diệu trở lại Hướng Minh cung, Tần Tố Giác đã tỉnh.
Tường Quý lấy thuốc theo đơn Lý thái y đã kê, nàng cau mày, bộ dáng như căm thù chén thuốc kia đến tận xương tuỷ.
Nhưng hắn kịp thời xuất hiện, lộ ra vẻ mặt ủy khuất, làm như nếu nàng không uống chén này, hắn sẽ rất thương tâm.
Tần Tố Giác hết cách với hắn, chỉ có thể nhắm mắt, đem chén thuốc dùng các loại dược liệu trân quý uống hết không còn một giọt dư thừa.
Nhìn thấy đáy chén thuốc, trên mặt Đông Phương Diệu lộ ra nụ cười sáng rỡ.
Sau khi đuổi Tường Quý ra ngoài, hắn cười ngồi bên mép giường, “Đã lớn như vậy rồi, sao nàng còn giống như khi còn bé, ghét uống thuốc vậy?”
Nàng buồn bã trừng mắt nhìn hắn, “Chàng biết rõ ta không thích uống thuốc, sao còn buộc ta phải uống?”
“Oan uổng a, ta không ép nàng, ta chỉ quan tâm nàng, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta cũng đi theo nàng, không thể sống một mình được”
“A! Sao chàng luôn nói có sống hay không sống chứ?”
Hắn cười càng thêm vui vẻ, nâng tay nàng lên, “Muốn ta vui vẻ sống tiếp, nhất định nàng phải bảo trọng chính mình”
Tần Tố Giác bị hắn làm cho tức cười, hai người náo loạn một hồi, nàng mới khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị nhắc tới chính sự, “Đúng rồi, chàng có hỏi được gì trong miệng thích khách kia không?”
“Nàng đoán thử coi!”
“Đừng đùa, đến lúc nào rồi, sao chàng còn có ý định nói giỡn?”
Bị nàng hung ác trừng mắt liếc, Đông Phương Diệu lập tức đàng hoàng không ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-bac-tinh/338082/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.