Tại phòng thẩm vấn, Takeru một bộ dạng hiên ngang, lạnh lùng ngồi chờ Ellen tại phòng thẩm vấn, bộ dáng cao cao tại thượng, hai chân không kiêng nể gì khác lên trên mặt bàn, đung đưa ngả người ra phía sau, nghiêng nghiêng chân ghế.
Lúc này, tại cửa lách cách vài tiếng, Ellen từ phía ngoài bước vào.
Tuy che giấu rất kỹ lưỡng nhưng hắn có thể nhận ra ánh mắt nàng nhìn hắn đầy hài lòng thêm cả vui vẻ.
Bây giờ, khi cánh cửa phòng thẩm vấn đã đóng lại, nàng ta mới yên tâm mỉm cười rạng rỡ.
Nụ cười giống như trăm hoa khoe sắc, xinh đẹp vô cùng.
"Ngươi chờ lâu không?"
"Không hẳn là lâu...!ngươi đi?"
"Không có gì, không có gì, chẳng qua nhờ có ngươi mà vinh quang của vụ vây bắt lần này đều thuộc về ta, dù sao cũng cảm ơn ngươi!"
Nàng cười nói, vừa tiến tới đầu bàn bên kia ngồi xuống, nhẹ đẩy một tập giấy về trước mặt hắn.
Takeru hai chân rời bàn, không ngần ngại cầm bút kí tên mình lên trên đó.
"Tốt rồi, nhờ có biên bản này nên ngươi sẽ được thả ngay bây giờ."
Takeru cũng chẳng quá mặn mà để mà ngồi trong căn phòng tối tăm này nữa, hắn cũng gật đầu đáp lại nàng cho có lệ, sau đó đứng dậy muốn bước ra khỏi đây.
"Đợi một chút."
Takeru dừng lại liếc mắt nhìn nàng, cặp lông mày có chút chau lại.
"Có gì nữa sao?"
"Ngươi đừng vội, tuy lần này ta thả ngươi đi nhưng sau này, nếu như còn bắt gặp bóng dáng ngươi tại một sòng bạc nào đó, không cần biết ngươi tới có mục đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-chien-ky/404685/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.