Dưới ánh trăng, người thiếu niên thản nhiên đứng đó, mặc cho gió đêm mang theo mùi máu tanh thổi quét qua từng sợi tóc.
Ngắn ngủi chưa đến một phút, Hồ tộc cao thủ toàn bộ chết đi.
Vương Lộ Khiết cùng với Lunar bị hành động của Takeru làm cho sợ tới ngây người.
"Đáng sợ" đó là hai từ duy nhất mà họ có thể hình dung con người này.
Vương Lộ Khiết đã thầm hạ quyết tâm, hạng người như Takeru tuyệt đối không thể khiến hắn trở thành kẻ thù, nếu không, ác mộng kinh hoàng là thứ duy nhất đang đợi họ.
Về phần Lunar tuy bị hành động của Takeru dọa sợ nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại ngay, nàng cảm thấy hạnh phúc khi hắn có sức mạnh để bảo vệ nàng và Seira.
"Bí cảnh sắp mở ra ta muốn đưa Lunar trở lại Ngọc Nữ Cung để luyện tập, ngươi thấy thế nào?"
Trầm mặc hồi lâu do chấn kinh cuối cùng Lộ Khiết đã cố gắng nói được ra những chữ đó.
"Ừm! Nàng cần luyện tập thêm, điều này ta không phản đối.
Nhưng ngươi nên hiểu nàng là gì cả ta, chớ có khinh rẻ nàng."
"Có cho vàng ta cũng không dám."
Nghe được câu đe dọa trắng trợn của hắn, sống lưng Lộ Khiết 1 mảng lạnh buốt.
Nhưng trái ngược với nàng thì Lunar lại vô cùng cao hứng và hạnh phúc.
"Bao giờ chúng ta khởi hành vậy sư phụ?"
"Ngay bây giờ!"
"Cái gì? Nhanh vậy sao? Con còn chưa kịp chuẩn bị gì..."
"Không thể chậm trễ được, thời gian là vàng."
"..."
Dù không cam lòng nhưng nàng lại không thể làm được gì cả, trầm mặc hồi lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-chien-ky/404688/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.