"Adela Masao?"
Takeru dừng chân, nhìn về phía nữ nhân vừa gọi tên mình.
Tuy không có tiếp xúc nhiều với nàng nhưng với nhan sắc động lòng người của mình, nàng cho hắn một ấn tượng khó mà lu mờ được.
"Rất vui khi cậu còn nhớ tới a"
Takeru lắc đầu, miệng nhếch lên một nụ cười mỉm
"Chỉ mới vừa nhớ ra mà thôi"
"Cũng không sao, như vậy chứng tỏ rằng đâu đó trong cậu vẫn nhớ tới tôi?"
Adela che miệng cười, cả cơ thể toát ra cỗ hương vị nhu tình khó mà tả được, một chút cử động cho dù rất nhỏ cũng khiến mê hương từ cơ thể tản mát bay ra, mùi hương dìu dịu thơm ngát như vờn lấy Takeru, đối lập hẳn lại với khí thế lạnh nhạt toát ra từ ánh mắt hắn.
"Ngươi không thể vui vẻ hơn một chút được sao? Lạnh nhạt đáng ghét như vậy?"
Adela trên mặt hiển nhiên có một chút không vui vẻ gì, cứ như đứng trước mặt hắn nàng chỉ là mấy nữ nhân đại trà xếp hàng ngoài đường kia vậy, tâm tính tự tin về sắc đẹp của nàng bỗng chốc muốn bị sụp đổ hoàn toàn, không tìm thấy một tia đắm đuối trong mắt hắn giống như những nam nhân khác, cô chán nản thở dài một cái.
"Có quan trọng sao?"
"Không có...phải rồi, ông nội tôi muốn mời cậu qua nhà dùng một bữa cơm, không biết ý cậu ra sao?"
Hắn hai mắt híp lại nhìn nàng, giống như suy nghĩ một điều gì đó, qua vì giây mới trả lời lại.
"Không phải là cô vừa nghĩ ra đấy chứ?"
Như lòi ra cái đuôi mèo bị dẫm phải, Adela có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-chien-ky/404707/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.