Hôm sau như thường lệ, Takeru bắt đầu quay trở lại việc học sau khi thương thế đã ổn thỏa phần nào.
Ngồi trên chiếc limousine sang trọng, hắn đối diện với Lunar và Seira với một khuôn mặt không chút cảm xúc nào nếu muốn nói là vô cảm.
Nhận ra được điều khác biệt với hắn trong khoảng thời gian này Lunar vô cùng tò mò muốn biết.
Tựa như sau trận tai nạn kia hắn thành một người khác vậy, ánh mắt hắn nàng để ý như lạnh đi đáng kể và cả khuôn mặt kia dường như cũng không biểu hiện cảm xúc mấy.
Không thể chịu được không khí trong xe thêm nữa Seira đành lên tiếng.
"Ông anh đáng ghét này."
"Gì vậy nhóc?"
Bị một đá thẳng vào chân, Takeru khẽ nhíu mày nhìn Seira, đôi mắt mang theo vài phần nghi vấn.
"Hôm qua không giống anh bình thường lắm nha..."
"Là sao?"
"Ngầu thật đó, nếu bình thường em nghĩ anh sẽ đứng xem kịch hay chứ."
"Đùa gì vậy nhóc, Lunar vốn không thích tên đó mà...!Mà mẹ nó chứ năm lần bảy lượt tỏ tình không được mà vẫn đéo chán nhỉ?"
"Em cũng không hiểu tên Kenji này cho lắm."
"Ừm Takeru...!Việc hôm qua cảm ơn em, nếu không có em chắc chị không biết làm sao quá."
Vốn từ nãy giờ im lặng, bây giờ nàng mới lên tiếng cảm ơn hắn, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại nghiêm nghị lại.
"Nhưng em cũng nên cẩn thận đó Takeru, dù sao tên này không dễ bỏ cuộc đâu, hắn vốn là một kẻ bám rất dai nhưng thù cũng rất dai.
Hôm qua em phá hỏng chuyện này hắn chắc chắn sẽ ôm hận."
"Nếu hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-chien-ky/404721/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.