16 năm sau vụ việc.
"Tại sao?"
Phá vỡ sự tĩnh lặng này một cô gái với mái xanh lục bảo lên tiếng.
Giọng điệu nàng như trách móc lại như thương tâm.
"Tại sao ngươi không nói cho ta biết chuyện này?"
"Tại sao ngươi phản bội ta?"
"Tại sao ngươi không giữ đúng lời hứa của mình?"
"Trả lời ta, đáp lại ta đi mà..."
"Đừng im lặng như thế, tỉnh lại đi!"
Trước mắt hắn hiện tại, một hình ảnh không biết từ đâu đang dần hình thành.
Một cô gái với khuôn mặt được lớp sương mù bao phủ, dù cố gắng đến mức nào hắn vẫn không thể nhìn rõ được nó.
Nhưng càng chứng kiến những hình ảnh đó, càng nhìn bóng hình nàng Takeru càng cảm thấy một cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ, một cảm giác thân thuộc như thể đó là ai đó rất quan trọng với mình.
Nhưng dù cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể nhớ nàng là ai, có liên quan gì tới hắn.
Hắn có thể chắc chắn rằng mình chưa từng gặp nàng ta bao giờ, nhưng tại sao lại làm cho hắn có cảm giác quen thuộc này?
Không hiểu sao từng câu, từng chữ nàng nói ra như găm vào tim hắn vậy.
Khiến hắn có vô số cảm xúc hiện lên có bi thương, thù hằn có phẫn nộ nhưng cũng có thanh thản.
Đột nhiên có một âm thanh trẻ con truyền vào và ảo cảnh kia lập tức sụp đổ như được thiên mệnh sắp xếp.
"Tên anh trai ngốc nghếch dậy ngay đi nào."
"Dậy đi nào Takeru, nếu anh không dậy em sẽ cho anh nếm thử tuyệt kỹ đó."
"Không dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-chien-ky/404733/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.