Trong Ngô Gia Xa Hành kẻ đến người đi, xem hàng hóa a, hỏi giá cả a, tới góp vui a, nhìn chung làm ăn buôn bán đúng là rực rỡ náo nhiệt.
Sở Uyên đứng ở phố đối diện nhìn bảng hiệu đằng xa, vừa định đi vào thì bị Đoạn Bạch Nguyệt ngăn cản, vì vậy khó hiểu hỏi: ” Có việc gì sao?”
“Nếu đã dịch dung thành tiểu thương thì đương nhiên cũng phải học cả phong thái khí độ nữa.” Đoạn Bạch Nguyệt nhắc nhở: ” Đi đứng khí vũ hiên ngang như ngươi vậy, thật sự không hợp với tướng mạo bên ngoài cho lắm.”
Sở Uyên dừng một chút, hỏi: ” Vậy phải đi như thế nào?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Giống với dân chúng đang đi trên đường là được.”
Sở Uyên: “…”
Hắn tuyệt không cảm thấy mình đi đứng có chỗ nào khác với dân chúng nơi này.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu cười cười, đè sống lưng thẳng tắp của hắn xuống một chút: ” Là như thế này, mà nếu khom người xuống thêm nữa cho giống lưng còng cũng không sao.”
Sở Uyên hoài nghi: ” Đơn giản vậy thôi à?”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, cùng hắn đi vào Ngô gia xa hành.
Tiểu nhị đang bận rộn đến mức thấy có hai người xa lạ tới nhưng cũng không thể tới chào hỏi được, mà chỉ có thể đứng từ xa gọi một tiếng, ra hiệu cho khách nhân cứ đi các gian hàng xung quanh xem trước, chờ mình rãnh rỗi sẽ tới tiếp đón.
“Không sao.” Đoạn Bạch Nguyệt nói. ” Tiểu ca cứ làm việc của mình đi, chúng ta nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674100/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.