Trên bàn cơm rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng húp canh cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.
Sở Uyên muốn mở miệng nói chuyện, rồi lại sợ sẽ dọa đến Đoạn Dao, vì vậy dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc liếc nhìn Đoạn Bạch Nguyệt — Trước khi tới đây ngươi rốt cuộc đã nói cái gì? Vì sao lại đem hắn dọa thành như vậy?
Tây Nam Vương thở ngắn than dài trong lòng, hơn nữa cảm thấy cực kì vô tội. Thật ra hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bằng trực giác mà phán đoán thì chắc chắn là có liên quan đến vị sư phụ chuyên môn hãm hại đồ đệ kia.
” Ăn thêm cái này đi.” Thấy Đoạn Dao vẫn không động đũa, Sở Uyên múc một chén canh cá nhỏ đưa qua cho hắn, dịu dàng nói: ” Có bỏ thêm gia vị Tây Nam Phủ đưa tới, cũng chua cũng cay rất là ngon miệng, trong vương thành này không có quán ăn tây nam nào nấu ngon cả, thật khó mà ăn được món ăn quê nhà.”
” Đa tạ Hoàng thượng.” Đoạn Dao lập tức bỏ đũa xuống đứng dậy.
Đoạn Bạch Nguyệt: “….”
” Sợ cái gì, đã nói là chỉ cùng nhau gặp mặt ăn bữa cơm mà thôi.” Sở Uyên cười nói: ” Mau ngồi xuống đi, nếu thức ăn không hợp khẩu vị thì để ngự trù mang xuống làm lại là được.”
” Dao nhi.” Đoạn Bạch Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn đệ đệ một cái.
Đoạn Dao khóc không thành tiếng, cảm thấy mình giống như làm cái gì cũng sai.
Vì sao lại xui xẻo như vậy chứ?!!!
Quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674145/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.