Núi Tam Bà Bà cách thành Mộc Dương không tính là xa, chân núi có một thôn trấn nhỏ. Đoạn Bạch Nguyệt mua một bọc cơm chiên một bọc chân gà, đem theo cho Sở Uyên ăn dọc đường.
Đã gọi là giải sầu thì tất nhiên không cần để tâm đến thời gian. Sở Uyên đi rất chậm, đi giữa chừng thấy một ao nước nhỏ, bên trong có vài con cá đang quẫy đuôi bơi lội cũng sẽ đứng lại xem nửa ngày. Bởi vậy dù ngọn núi này không cao lắm nhưng cũng phải tới giữa trưa hai người mới lên đến đỉnh.
Phóng tầm mắt nhìn xuống núi, đại doanh của Sở quân dựng lên ngay ngắn chỉnh tề, nếu lắng nghe kĩ dường như còn có thể nghe thấy tiếng kèn lệnh duyệt binh. Đoạn Bạch Nguyệt tìm một khối đá sạch sẽ, nói: ” Ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc đi.”
Sở Uyên nhìn quanh: ” Nơi này hơi giống núi Cảnh Thái a.”
” Nơi này cũng không đề phòng nghiêm mật như ở núi Cảnh Thái.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Bất kể đi tới đâu cũng có người đi theo, muốn nói chuyện riêng vài câu cũng không được.”
” Ta cố ý đó.” Sở Uyên nhận lấy đũa từ tay hắn.
” Ta cũng biết mà.” Đoạn Bạch Nguyệt mở bọc cơm chiên ra, thở dài. Năm đó từ nghìn dặm xa xôi chạy tới vương thành gặp hắn, những tưởng có thể ở trong núi du ngoạn ngắm cảnh, ngờ đâu tới nơi mới phát hiện phía sau lưng hắn thời thời khắc khắc đều có thị vệ đi theo, mình muốn tới gần một chút cũng không được.
Sở Uyên nói: ” Ăn ngon.” WTO là đồ biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674241/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.