Đoạn Bạch Nguyệt đẩy nhẹ hắn một cái, thuận thế cho hắn tựa lưng vào vách tường.
Tứ Hỉ lại lặng yên không tiếng động rụt đầu về, rón rén đóng cửa lại.
Đoạn Bạch Nguyệt cụng trán mình vào trán hắn, hai cánh tay đem hắn giam giữ trong lồng ngực mình, cũng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
Sở Uyên nắm cằm Đoạn Bạch Nguyệt: ” Muốn làm cái gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt nhẹ giọng nói: ” Khi quân phạm thượng!”
Sở Uyên nhón chân kề sát vào hôn hắn một chút: ” Ta nói là thật, nếu có nguy hiểm thì phải kịp thời rút lui, không phá được trận thì có thể nghĩ biện pháp khác, không có gì quan trọng hơn ngươi, hiểu không?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Ta hiểu.” ffjghjghjkhjk
Sở Uyên vòng tay ôm eo hắn. jkghjkhjfhgdfgh
Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội hỏi: ” Nếu ta và Diệp Cốc chủ cùng rơi xuống sông, ngươi sẽ cứu ai trước?”
Sở Uyên đáp: ” Tiểu Cẩn, ngươi biết bơi, hắn thì không.”
Đoạn Bạch Nguyệt suy nghĩ một lát, lại bổ sung: ” Vậy nếu khi đó ta bị ác bá đánh gãy hết hai tay hai chân luôn thì sao?”
Sở Uyên cảm thấy mình cũng không phải là rất muốn nói chuyện với người này. hjghjghjfhgjfh
Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, tiếp tục đề ra nghi vấn: ” Ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ?” hjfghgfjhghj
Sở Uyên nói: ” Điều này thì chưa chắc, dù sao tất cả mọi người cũng không quen!” ghfhjghjghj
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: ” Không cho phép theo Diệp Cốc chủ học mấy câu này.”
Sở Uyên đá đá hắn, huyên thuyên vài câu, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674324/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.