Càng tiến gần đến Tinh Châu, màn sương đen cũng càng ngày càng dày đặc, trông giống như cái kén khổng lồ bồng bềnh giữa không trung, bao vây thân thuyền tầng tầng lớp lớp.
“Tình hình này…..” Ám vệ tặc lưỡi, so với lúc trước đánh Đông Hải quả thực giống nhau như đúc, vì sao phản quân đều thích tạo ra bức tường tự nhốt mình lại như thế chứ? Chẳng lẽ đó là luật lệ của phản quân hay sao?
“Không có độc chứ?” Chương Minh Duệ đứng bên cạnh cẩn cẩn thận thận hỏi.
Ám vệ nhắc nhở: “Ngươi mới là đại phu.” Cho nên loại vấn đề này phải là chúng ta hỏi ngươi mới đúng lý hợp tình.
Chương Minh Duệ: “...”
Chương Minh Duệ rất không nắm chắc nói: “Hình như không có.”
Nếu như có độc thì chắc Diệp Cốc chủ sẽ không còn có thể bình tĩnh đứng ở đầu thuyền hóng gió như vậy.
Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa đi ra ngoài, có một con nhện cực lớn đang đậu trên mu bàn tay của hắn.
Sở Uyên: “...”
“Sao lại trở về nhanh như vậy?” Đoạn Bạch Nguyệt phản ứng ngược lại rất nhanh, lập tức đưa tay lui sau lưng giấu đi.
Sở Uyên sâu kín nói: “Thấy rồi.” Người khác đều là giấu tiền riêng, ngươi lại giấu trùng.
“Nhốt trong hộp lâu quá rồi nên ta mang nó ra ngoài hóng mát một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng, “Làm ngươi sợ sao?”
Con nhện bò vèo vèo lên trên vai Đoạn Bạch Nguyệt, đối diện với Sở Uyên.
“...”
“Ta cảm thấy, ” Sở Uyên lui về phía sau hai bước, để tránh bị đồ chơi này nhào lên mặt mình, “Vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674376/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.