Rạng sáng hôm sau, Huyền Minh Hàn Thiết trong ngăn tủ của Đoạn Dao rung lên ong ong, nhưng vì Đoạn Dao đã đánh trận cả ngày đến sức cùng lực kiệt, lúc này đang bọc chăn nửa tỉnh nửa mê nên cũng chỉ xem như mình đang nằm mơ.
Diệp Cẩn trợn tròn mắt suốt đêm không ngủ, nhìn chằm chằm đóa Mịch Đàm kia không biết có nên dùng hay không, cũng không biết phải dùng nó như thế nào, cầm lên buông xuống mấy chục lần mà đầu óc vẫn cứ rối tinh rối mù cả lên. Thẩm Thiên Phong thầm thở dài, đi tới nhẹ nhàng ôm bờ vai hắn: “Về phòng nghỉ ngơi trước có được hay không?”
“Nếu Quỷ Thủ tiền bối có mặt ở đây thì thật tốt.” Giọng Diệp Cẩn có chút khàn khàn: “Tiền bối nhất định biết Mịch Đàm này dùng như thế nào.” Lúc trước vì sao lại không nghĩ tới chuyện này chứ? Khi vừa cầm được đóa hoa này trong tay thì nên viết thư gửi tới đảo Nhiễm Sương ngay lập tức, đề phòng bất cứ trường hợp nào mới đúng.
“Phượng hoàng đã mang ám vệ trở về đảo Nhiễm Sương tìm Quỷ Thủ tiền bối rồi, đi về mất khoảng chừng trên dưới mười ngày.” Thẩm Thiên Phong nói: “Tình huống của Hoàng thượng rốt cuộc thế nào rồi?”
“Lục phủ ngũ tạng ngược lại không bị tổn thương quá nặng vì thanh kiếm kia chỉ xuyên qua bên hông, hơn nữa tuy trọng lượng của Huyền Minh Hàn Thiết không nhẹ nhưng thân kiếm lại cực mảnh, nếu đổi thành Liệt Vân Đao thì có lẽ mới thật sự là trời cũng hết cách.” Diệp Cẩn nhắm mắt lại, cụng trán mình vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674379/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.