Cảnh Lưu Hồi mờ mịt nói: “Thật vậy sao?”
“Đúng vậy.” Ôn Liễu Niên nói: “Nếu không ngươi cứ nghĩ mà xem, vì sao A Việt lại có thể mở được chứ?” Hoàn toàn không có đạo lý, có đúng hay không?
Cảnh Lưu Hồi: “….”
Cảnh Lưu Hồi nói: “Cũng phải.”
“Vào trong xem đi.” Thẩm Thiên Phong ở một bên gỡ rối, giải vây: “Nếu chỉ có một mình Sở Hạng mới có thể vào thì tất nhiên trong đó phải có thứ gì khó lường, nếu không cũng không cần phải hao tổn tâm cơ như vậy.”
Cảnh Lưu Hồi liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng rất là ảo não, nếu biết trước cơ quan này cư nhiên chỉ là tùy tiện bày trí thì mình đã sớm tới mở rồi, sau đó đem thứ bên trong ra hiến bảo, nếu vậy chắc chắn lại có thêm một công lao.
Mọi người cầm đuốc nối đuôi nhau đi vào sơn động. Ôn Liễu Niên bước chân không vững đi theo phía sau, mồ hôi lạnh cơ hồ ướt sũng lưng áo. Triệu Việt cũng có chút dở khóc dở cười, bước nhanh hai bước nắm chặt tay hắn.
“Làm ta sợ muốn chết.” Ôn Liễu Niên nhỏ giọng oán giận. Lần sau nghìn vạn lần đừng có động tay động chân nữa đó, nếu như thật sự không nhịn được muốn xoa bóp, vậy thì cứ xoa bóp ta cũng được.
Bên trong sơn động khô ráo thoáng mát, sau khi đi qua tám khúc ngoặt thì mọi người tới trước một bức tường đá. A Cách dùng chuôi kiếm gõ gõ, nói: “Tử lộ.”
“Chắc là có cơ quan.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mọi người tách ra tìm, cẩn thận có ám khí.”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674382/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.