Ngày hôm đó vào buổi trưa, Tứ Hỉ công công đặc biệt bớt thời gian xuất cung tới hàng thêu thùa của Tư Không Duệ tìm Đoạn Bạch Nguyệt, sầu mi khổ kiểm nói không biết mấy hôm nay Hoàng thượng làm sao, nhìn lúc nào cũng có chút tâm thần không yên.
Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy cười nói: “Chắc không có chuyện gì đâu, công công không cần lo lắng.”
Lúc này Tứ Hỉ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vị công công béo này cáo từ rời đi, Tư Không Duệ nhanh chóng rũ sạch quan hệ: “Ta đã nói trước là sẽ mượn ngươi bảy tám ngày.” Vì sao Hoàng thượng cũng đã bắt đầu cơm nước không màng rồi?ậhdfahgdfhfafadjfhadhfkal
Đoạn Bạch Nguyệt cầm lấy ấm trà, còn chưa kịp rót nước ra chén thì đã bị Tư Không Duệ chồm tới đoạt đi, liên tiếp thúc giục nói: “Còn uống trà cái gì, mau trở về cung!”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Thấy hắn đứng yên không chịu đi, Tư Không Duệ dứt khoát kéo hắn ra trước cỗ kiệu đang chờ ở bên ngoài, mạnh mẽ nhét vào.
Cái gì gọi là họa quốc ương dân?
Chính là cái này!
Trong ngự thư phòng, Sở Uyên một tay chống cằm, đang buồn chán lật xem bản tấu chương trước mặt.
Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa bước vào, thả xuống long án một bầu nước ô mai.ậhdfahgdfhfafadjfhadhfkal
“Ơ? Ngươi đã trở về.” Sở Uyên ngồi thẳng dậy: “Lúc trước không phải ngươi nói phải xuất cung ít nhất là năm ngày sao?”
“Mọi chuyện ở chỗ Tư Không đều đã gần xong rồi, ta ở lại cũng không có tác dụng gì.” Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn đổ nước ô mai ra chén: “Lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-cong-luoc/1674401/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.