Tối hôm đó, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cổng hoàng thành, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.
Bên ngoài Càn Thanh Cung, ba vị thống lĩnh cấm vệ quân, cẩm y vệ, nội thị vệ cùng thuộc hạ đang quỳ rạp trên mặt đất.
Đông Noãn Các bên trong Càn Thành Cung, các đại thần dập đầu xuống thảm, Phó Diêu quỳ phía trước, không ai dám thở mạnh, chỉ duy nhất hai vị vương gia vẫn đứng đó.
Thánh Cảnh Đế ngồi trên bệ rồng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía các đại thần, lửa giận càng lúc càng bốc lên cao, cơ hồ sắp bùng nổ. Không khí trong phòng sôi sùng sục tựa nham thạch đang phun trào. Cao Viễn đứng im lặng, trong lòng thở dài cảm thán. Không ngờ quý phi xuất cung lần này lại phát sinh chuyện! Quý phi gặp nạn, may mắn nhờ khối ngọc bội trước ngực đỡ hộ một đao, bằng không đã nguy cấp đến tính mạng. Thiên tử nổi giận, thi thể ngàn dặm, máu đổ khắp nơi, quả thật đáng sợ! Lý gia có tội ắc sẽ phải báo ứng, chỉ là hình phạt “ngũ mã phanh thây” cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn.
Tùng xẻo, chém nửa người, ngũ mã phanh thây, từ lúc khai quốc đến nay Thái Tổ Hoàng Đế đã hạ chỉ phế bỏ vì hình phạt này quá mức tàn nhẫn. Tiên Đế có tấm lòng nhân từ độ lượng, dù là tội phạm “mãi quốc cầu vinh” cũng không dùng qua ba loại hình pháp này. Nhưng hôm nay Thánh Cảnh Đế long nhan phẫn nộ, muốn trực tiếp dùng ngũ mã phanh thây để xử trí phụ tử Lý thị, các đại thần vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-hoa-mi/984028/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.