“Ngươi muốn thử không, thử liền biết tu vi của ta có hay không không tăng tiếng?”Vũ Văn Tuyết cười gằng hỏi”Thử đi, ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi thất vọng”
“Vũ Văn Tuyết, ngươi đây là đang đe dọa ta sao?” Ngụy Bảo sắc mặt tối xầm lại
“Đủ rồi, Bảo nhi, im lặng đi”một giọng khàn khàn thanh âm vang lên “Tuyết nhi, cho ta gởi lời hỏi thăm sức khỏe phụ thân của ngươi”
“Đa tạ Ngụy lão gia, ta nhất định sẽ gởi lời hỏi thăm của người đến phụ thân” Vũ Văn Tuyết khách khí chắp tay nói
Cao Phúc Nguyên âm thầm đánh giá người được gọi là Vinh Thân Vương này, đó là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, dưới cằm có một nốt ruồi son, cả người mặt một bộ quần áo màu tía, đeo bên hông lủng lẳng một tấm thẻ bài, đi theo sau lưng ông ta còn 3 người nữa coi trang phục là mặc áo bào màu xanh lá, bên hông cũng có đeo lệnh bài, nên Cao Phúc Nguyên đoan chắc đây là mệnh quan triều đình
Một người đàn ông trông khoản ba mươi tuổi, đầu trọc, đứng ra chắp tay “Tại hạ Cù Nghiêm, gặp qua Phúc Nguyên công tử, gặp qua Tuyết công tử”
Cù Nghiêm là Phó thống lĩnh thị vệ, nắm trong tay quyền kiểm soát kinh thành, tuy rằng tuổi còn trẻ,đã leo lên chức hiệu úy, có thể coi là một tấm gương tiêu biểu cho con em quan lại, ba mươi tuổi là Võ Tông trung kỳ,chấp chưởng thị vệ của kinh thành, tương lai đường quan lộ rộng mở thênh thang nên có không ít quan lại tình nguyện kết giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330376/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.