“Cuối cùng cũng thoát” Cao Phúc Nguyên thở dài một hơi, hắn y nguyên phải giả bộ còn trẻ con để qua mắt được Cao Vỹ, người mà đã nghi ngờ thân phận thật sự của y
“Ai da, không biết Cao Công tử đại giá quan lâm, không kịp ngênh đón là lỗi của ta.” Nghe được bộ hạ nói, Vu Quản Sự đã biết Cao Phúc Nguyên là con ruột của Tể Tướng Cao Vỹ nên lần này tiếp đón tất nhiên phải cẩn thận vạn phần
Cao Phúc Nguyên lấy ra Đông Vực Tệ, cười nói: 14000 Đông Vực Tệ, ta muốn thuê phòng tu luyện để bế quan, loại 2000 một ngày trong vòng 7 ngày.”
“Ai da, con trai của Cao Tể Tướng, ta lấy 14000 Đông Vực Tệ, cho cậu thuê luôn một tuần.” Vu Quản Sự hào sảng nói
Ở Hồng Hoang Đại Lục, một năm có 12 tháng, một tháng có 5 tuần, một tuần có 10 ngày, múi giờ khác biệt, xin các đạo hữu lưu ý kỹ chi tiết này khi đọc truyện
Cao Phúc Nguyên mỉm cười gật đầu
Vu Quản Sự lập tức phân phó một tên tiểu đồng nói:” Tiểu đồng tử, ngươi mau dẫn Cao công tử đến phòng tu luyện số 9, nhớ kỹ, cơm bưng nước rót đúng giờ cho Cao công tử, đồ ăn thì đặt ở Mỹ Thực Lâu, không được thất trách.”
Tuy gọi là bế quan nhưng những tu vi thấp người tu đạo trong lúc bế quan vẫn cần ăn uống, phải cao đến trình độ là đỉnh phong Võ Cường thì mới vừa bế quan, vừa hấp thụ thiên địa linh khí được, cho nên câc tu sĩ đẳng cấp thấp, vẫn phải cần thức ăn mỗi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330403/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.