"Dậy, dậy mau, ngài đang làm làng phí thời gian của chúng ta,!" Cao Phúc Nguyên đứng một bên lay lay bả vai Đồ Tiết, Đồ Tiết nằm nghiêng mà ngủ, mặt quay vào tường, mộng đến rất ngon lành
"Mẹ nó." Đồ Tiết buông mọt tiếng rủa, mắt nhắm mắt mở càu nhàu bằng thứ giọng ngái ngủ:" Bổn thị lang đang ngủ ngon, ngươi còn dám đến quấy rầy, tin hay không ta cho ngươi một bạt tai? " Vừa nói vừa giơ lên lòng bàn tay của mình
"bụp" Cao Phúc Nguyên chụp lấy cổ tay mà Đồ tiết đang đưa lên với tay thuận, cười mỉa nói:" Có vẻ ông phó sứ tưởng mình còn đang ở nhà, rúc trong nềm êm chăn ấm a!" Cao phúc Nguyên nói xong bóp mạnh cổ tay Đồ Tiết một cái
Nhận được sự đau nhức truyền đến từng hồi, điều này dường như làm cho bộ não Đồ Tiết tỉnh hẵng ra:" Cao Phúc Nguyên? Không đúng, tại sao lại là Cao Phúc Nguyên?" Đồ Tiết giật mình, bỡ ngỡ nói
"Có vẻ ong phó sứ còn chưa tỉnh ngủ lắm a, ta ra ngoài một lát, để ông phó sứ tỉnh hẵng, chúng ta hãy nói chuyện." Cao Phúc Nguyên cười nhạt nói
Sau khi Cao Phúc Nguyên đi ra, Đồ Tiết lúc này mới hết bàng hoàng:" Mẹ nó, tại sao hắn lại còn sống cơ chứ? Chẳng lẽ ám sát thất bại? Nếu nói ám sát thất bại, vậy ta chẳng phải đã đắc tội đến Tà Thiến Giáo sao, đã vậy có thể, Cao Phúc Nguyên còn đem mối nghi ngờ này đánh đến trên lưng họ Đồ ta nữa. Không được, dù sao cũng phải thay đồ, bái kiến Hoa Hạ Quốc Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-vuong-ky/330464/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.